Bút Kí Coi Mắt Của Boss
Phan_4
Tôi dạy dỗ hắn:“Anh đừng có thành kiến. Đừng có luôn nghĩ đến gia thế, địa vị, học lực những vấn đề thế tục này. Anh bây giờ có cuộc sống đầy đủ mà có biết bao nhiêu người theo đuổi, cho nên không nên bị ràng buộc bởi tiền bạc, chỉ đơn thuần theo đuổi ước mơ của mình thôi. Lúc này đây tình yêu đẹp đẽ mới là hoàn mỹ nhất. Tôi cảm thấy cô gái đó không tồi, sẽ là vợ hiền dâu thảo đó.”
Trong lúc mà tôi đang dương dương tự đắc dùng thời gian rảnh rỗi tự đem bản thân mình ra so sánh để làm công tác tư tưởng đường lối, Dịch Phàm ngắt lời tôi:“Tôi không có chê cô ta.”
“Vậy……”
“Mẹ cô ta là Lâm Mỹ Kiều.”Dịch Phàm nói một cách buồn bực.
Ha, ‘dì Mỹ Kiều vẫn còn sức hấp dẫn’ đoán chừng đã trở thành cơn ác mộng cả đời của Dịch Phàm rồi.
Chập tối, lúc tôi mang văn kiện đến, nhìn thấy Dịch Phàm âm thầm đem ‘Liên Minh Chân Tình’(3)liệt vào danh sách đen luôn.
Chương 8
Thứ năm, ngày 25 tháng 09
Thời tiết: Nhiệt độ tiếp tục tăng cao
———————————————-
Gần đây, tôi đã phát hiện được một bí mật!
Vào một ngày, khi ngồi buồn chán trong văn phòng đợi tổng giám đốc phê duyệt công văn, tôi không cẩn thận gọi vào di động của hắn, lúc chuông điện thoại vang lên tôi sợ tới phát hoảng, vô thức liếc nhìn sang. Cái nhìn này không quan trọng mà quan trọng là tôi phát hiện tên trên màn hình không phải là ‘Quan Tiểu Bội’ mà là ‘Hoa Tiên Tử’(1).
“Hoa Tiên Tử?”Tôi tò mò cầm lấy điện thoại, sau đó tiện tay lục lọi, còn có ‘Xì-trum’(2).
“Xì-trum là ai?”Tôi vừa hỏi, vừa tiếp tục lục lọi di động của hắn, thì ra còn có người tên là ‘Không cho mình ăn mì thịt bò’… Tính tò mò của tôi lập tức tăng cao đến đỉnh điểm, vượt qua cả lý trí, xung động nhất thời không nghĩ đến hậu quả tôi đã ấn nút gọi đi.
Trong chốc lát, Hứa Khách bước vào giơ điện thoại lên hỏi:“Tổng giám đốc, anh tìm tôi có chuyện gì?”
“Không cười, cho cô một ngàn đồng tiền thưởng. Cười, trừ cô ba ngàn!”Dịch Phàm liếc nhìn tôi nói nhanh.
Tôi khí tụ đan điền, mặt trầm tựa nước.
Hứa Khách buồn bực nhìn sang gương mặt biến dạng của tôi, mãi đến khi Dịch Phàm nói với anh ta:“Không có gì, anh ra ngoài làm việc của mình đi.”
Sau đó Hứa Khách ra ngoài, tôi rất tự giác lấy chiếc gối tựa lưng trên sô-pha che mặt mình lại, cười điên dại đến sắp nghẹt thở.
“Dịch Tổng, tôi đã cố hết sức mình rồi, trừ tôi một ngàn thôi nha.”Tôi bình tĩnh trở lại, đầu tóc bù xù từ trong chiếc gối ló mặt ra trả giá.
Hắn ta hình như không nghe thấy lời tôi nói, một mình lẩm bẩm:“Hoa Tiên Tử hả, là một bộ phim hoạt hình mà khi còn nhỏ tôi thích nhất, nhân vật chính trong đó tên Tiểu Bội.”
Tôi biết tiền thưởng của tôi đi tong rồi.
Trở về máy tính của mình, tôi tiện tay search thử ‘Hoa Tiên Tử’, thì ra đó là cô gái trong loạt phim hoạt hình được trình chiếu trong nước vào những năm cuối của thập niên 80! Tính theo tuổi tác, lúc đó Dịch Phàm đã hơn mười mấy tuổi rồi nha… Một đứa con trai lớn già đầu, xem phim hoạt hình con gái, lại còn đặc biệt thích nữa?!
Thế là, tôi lại tiện tay sửa tên ‘tổng tài’ đã lưu trong điện thoại thành ‘Lôi ca(3)’.
((3)Lôi ca: Ở đây có thể hiểu theo hai nghĩa. Lôi là sấm sét, mà tiếng sét thì rất lớn, ầm ĩ, nói chung là ví giọng nói gào thét của Dịch Phàm như tiếng sấm sét rợn người ấy. Thứ hai, nghe thấy tiếng sấm sét thì chúng ta thường giật mình hết hồn, hoảng hốt, nhiều khi đứng hình vài giây… ý nói những cái gì mà liên quan đến Dịch Phàm đều bất ngờ không thể tin được, vô cùng đả kích, kích thích….)
Sáng sớm thứ năm, Dịch Phàm hò hét gọi tôi lên văn phòng, sẵn tay giao cho tôi cái phong bì.
Tôi mở nó, lấy ra từ trong đó một tờ giấy A4 được gấp lại gọn gàng và một tấm thẻ ngân hàng, trên giấy ghi cụ thể số thẻ, mật mã, tài khoản ngân hàng và các thông tin khác. Hai mắt tôi vô thần, trong một lúc mọi tư tưởng đều lang thang không mục đích trên lưng ngựa(4), cái gì công tử quí tộc yêu nàng hầu, con trai phú hộ nhìn trúng dân nữ nhà nghèo, triệu phú cưới cô giúp việc cùng vô số những âm mưu thô bỉ nhanh chóng loé lên trong tâm trí tôi. He he, cái loại truyện cổ tích hoàng tử và cô bé lọ lem này cũng tới lượt tôi rồi sao… Khoan đã, tại sao phía dưới có chuỗi kí tự ‘www’ rồi mới bắt đầu những chữ cái?
((4)信马由缰 (xin ma you jiang): Là thành ngữ tiếng Hoa.
Nghĩa đen: Cưỡi ngựa mà không kéo dây cương.
Nghĩa bóng: Mọi thứ đều theo tự nhiên của chúng, không bị ràng buộc, gò bó bởi bất kỳ quy tắc nào.
Ở đây ý nói mọi suy nghĩ của Quan Tiểu Bội lúc này hoàn toàn không chịu sự kiểm soát của lý trí. Cô ấy để mặc cho trí tưởng tượng của mình bay cao bay xa đó mà!)
Tôi ghìm dây cương, lặng lẽ xuống ngựa, vuốt ve bờm ngựa: Ngựa ơi, chúng ta trở về thôi, nơi tổng giám đốc muốn đến thật sự rất thiếu sáng tạo mà.
Nhập địa chỉ, nhấn enter, quả nhiên – –
Web: Hôn nhân ‘Tam Sinh Duyên’(= Duyên ba kiếp).
Tôi nhìn Dịch Phàm bằng ánh mắt dò xét. Hắn đúng là càng đánh càng hăng nha! Vậy, tấm thẻ này dùng để làm cái gì đây?
“Đây là thẻ hội viên, mỗi năm thu mười lăm ngàn tiền hội phí. Cho nên phục vụ rất chu đáo, chất lượng đảm bảo.”Dịch Phàm giải thích,“Do bạn tôi giới thiệu.”
Từ giây phút này trở đi, tôi đối với người bạn thần bí kia của Dịch Phàm, lòng tràn ngập cảm giác ngưỡng mộ, phải nói là vô cùng ngưỡng mộ. Còn nữa, ai nói bằng cấp cao thì nhất đinh IQ cũng cao? Đứa trẻ trước mắt tôi đây chẳng khác nào trên trán có viết“Kẻ ngu đây, lắm tiền nữa, mau lại đây.”
Trước lạ sau quen, không tới 10 phút tôi đã điền xong phần lớn thông tin, chỉ là tới phần phương thức liên lạc, tôi cảm thấy có chút khó khăn. Lần trước, chúng tôi đều là những người không có chút kinh nghiệm nào cả nên đem số điện thoại riêng của Dịch Phàm và mấy số điện thoại khác của văn phòng toàn bộ ghi vô. Sau khi hắn cùng Lâm Mỹ Kiều gặp gỡ, thân phậnđẹp trai tài giỏilắm tiền của hắn nhanh chóng bị phơi bày dưới ánh sáng, vì thế, tiếp theo sau con gái của chị Trương và con gái của Lâm Mỹ Kiều là vô số phụ nữ gọi điện thoại đến nỗ lực thúc đẩy mối nhân duyên với Dịch Phàm. Năm cái điện thoại bàn của trợ lý cộng thêm điện thoại di động của hắn, có lần đã trở thành đường dây nóng về hôn nhân của riêng tổng giám đốc.
Cuối cùng, chúng tôi phải nói dối đủ kiểu,“À, xin lỗi, cô gọi lộn số rồi.” “Dịch Phàm à, có người này. Có nhà có xe hả? Có, xe là xe đạp, nhà là nhà mướn đó.” “Tuổi hả? 64! 32 hả? Vậy là giảm tới một nửa, 32 ai lại đi coi mắt để chọn đối tượng kết hôn chứ.”, cùng với việc yêu cầu tổng đài chặn lại các cuộc gọi lạ, cũng như tìm người tháo các thông tin cá nhân của Dịch Phàm trên web ‘Liên Minh Chân Tinh’ xuống, trận phong ba này mới hoàn toàn lắng dịu.
“Lần này điền sao đây?”Tôi hỏi Dịch Phàm.
“Điền của cô.”Rõ ràng là có chủ ý từ trước.
Tôi từ chối. Bởi vì, tôi không muốn làm tổng đài viên của đường dây nóng này.
“Sẽ trả cước phí điện thoại cho cô.”
Tôi vẫn lắc đầu, hiện tại tiền điện thoại mà mỗi tháng công ty cho tôi coi như đủ xài, nhưng khi đã trở tổng đài viên thì không thể tránh khỏi thiếu hụt nha.
“Vậy thì cắt giảm trợ cấp thông tin(5)hiện giờ của cô.”Dịch Phàm uy hiếp, “Sau đó lại bắt cô làm người trực điện thoại.”
((5)Trợ cấp thông tin: Ở Việt Nam gọi khoản tiền này là phụ cấp điện thoại.)
Tôi khuất phục rồi. Thủ đoạn của Dịch Phàm tàn ác ở chỗ: Làm, có chút lợi nhỏ. Không làm, thì tổn thất nghiêm trọng.
Lần điền thông tin này, tôi vì Dịch Phàm chú ý vô số thứ. Thêm một chút, lại bớt một chút ánh hào quang lấp lánh của tiền trên người hắn, biến thành cái dạng nửa mới nửa cũ với mùi đồng rỉ sét(6)mới dám thảy vào bầy sói, vậy mà phản ứng vẫn còn rất nồng nhiệt. Chưa tới nửa ngày tôi đã nhận được không dưới 10 cuộc điện thoại, toàn bộ đều có ý muốn hẹn gặp Dịch Phàm. Tôi đã đem tất cả thông tin của những người gọi đến phân loại một cách đơn giản, lúc đang cắn bút đắn đo báo cáo như thế nào với Dịch Phàm, tôi lại nhận được một cuộc điện thoại nữa.
((6)Mùi đồng rỉ sét: Ý nói là là do Dịch Phàm quá chói lọi cần phải dìm hàng bớt… Vì đồng còn mới sẽ sáng bóng có giá trị, nhưng khi bị rỉ sét rồi thì giá trị cũng sẽ bị giảm đi. Nói chung là dìm hàng Dịch Phàm..)
Người phụ nữ trong điện thoại nói với tôi: “Tôi đang làm việc tại trường mẫu giáo, nếu như anh Dịch thấy thích có thể đến trường thăm các em nhỏ, bọn trẻ đều rất dễ thương.”Lời nói này đủ tinh tế nha, gặp mặt tại nơi làm việc, việc gặp gỡ sẽ tương đối chân thật lại còn có thể giảm bớt bầu không khí lúng túng, ngượng nghịu. Trong khung cảnh bị bọn trẻ vây quanh, đã thu hút đối phương lại còn có thể thăm dò phẩm cách của người kia, thật có thể coi là một cách thức thúc đẩy lương duyên tuyệt vời, một mũi tên bắn rơi n con nhạn.
Nhưng gây ấn tượng với tôi nhất vẫn là câu nói ‘thăm các em nhỏ’ kia.
Các em nhỏ thì cuối tuần không đến trường mẫu giáo, mà tôi cũng không muốn hi sinh thời gian cuối tuần của mình cùng tổng tài đi coi mắt đâu.
Tôi nhanh chóng hỏi hết 4 vị trợ lý lớn là tổng giám đốc chiều nay có an bài việc gì quan trọng hay không, câu trả lời là không. Tôi thong thả nói với Dịch Phàm, hắn đã đồng ý.
Chiều thứ năm, vào lúc ánh mặt trời còn khá chói chang, tôi cùng Dịch Phàm đi xe đến ‘Trường mẫu giáo Đoá Hoa Nhỏ’.
Cô giáo nhà trẻ này không ngờ rằng Dịch Phàm sẽ đồng ý gặp mặt cô ấy nhanh như vậy, căn bản không hề chau chuốt trang phục, khi đi ra tiếp Dịch Phàm, quần áo trên người vừa nhếch nhác lại còn dắt theo lũ trẻ rất náo loạn.
Nhưng tôi rất thích những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô ấy, chân thật lại thân thiết.
“Rất dễ thương! Phải biết nắm bắt đó!”Tôi ở phía sau Dịch Phàm nói, sau đó nhanh chóng di tản, thể hiện quyết tâm không làm kỳ đà cản mũi.
Nhưng Dịch Phàm lại ngoảnh đầu nhìn tôi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, mãi cho tới khi cô giáo kia tiến tới gần, hắn mới quay lại chào hỏi người ta. Tôi không biết sự kinh ngạc của hắn là tâm trạng gì nữa, chạy đến chơi đùa cũng bọn nhóc.
Nửa tiếng sau, Dịch Phàm một mình đến tìm tôi:“Hiệu trưởng tìm cô ấy có việc, kêu tôi chơi với tụi nhỏ một lát.”
“Thấy thế nào?”Tôi hỏi, giống như một bà mối dày dạn kinh nghiệm.
“Rất được. Giống như lời cô nói, là người con gái khá chân thật và đáng yêu.”Trong mắt Dịch Phàm tràn đầy ý cười, không biết là do nhìn thấy tôi bị một đám con nít kéo tới ngã nhào vào đống cát hay là do thật sự tìm được người con gái mình thích rồi.
“Đừng cử động! Dì ơi, con tặng cho dì một món quà.”Một bé trai xoè lòng bàn tay ra thả cái gì đó lên đỉnh đầu của tôi.
“Cái gì vậy, hoa hả?”Tôi hỏi
“Không, nhền nhện!”Thằng nhóc nói.
“Á! Dịch Phàm, Dịch Phàm! Cứu tôi với!”Tôi hoảng sợ hét lớn. Tôi bình thường không quá sợ côn trùng, nhưng mà với loại côn trùng lông lá tám chân còn đang nằm trên đầu mình, mọi lúc đều sẵn sàng chui tọt vào bên trong quần áo thì tương đối có chuyện rồi nha.
Vậy mà Dịch Phàm nỡ nào thần sắc nhợt nhạt, mặt mày kinh hoảng lùi lại vài bước, nếu như không có dãy hàng rào kia thì đoán chừng hắn đã chạy ra xa ngoài 200 mét rồi.
“Á…”Tôi tiếp tục gào thét.
“Haiz, con gái thật là đồ nhát cáy mà.”Thằng nhóc than thở một cách già dặn,“Dì à, đừng nhúc nhích, con giúp dì lấy con nhện xuống.”
Bên kia, một bé gái chạy tới bên cạnh Dịch Phàm:“Anh trai à, anh thật là nhát cáy nha, cho anh cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân mà anh cũng không biết trân trọng.”
Dịch Phàm còn chưa nói lời chào tạm biệt với cô giáo nhà trẻ, thì đã kéo tôi chạy đi rồi.
“Tôi không phải không muốn cứu cô, chỉ là tôi… thật sự rất sợ… nhền nhện.” Dịch Phàm nhìn vẻ mặt không vui của tôi, nhanh chóng giải thích.
“Không sao, tôi không trách anh, là tại tôi chỉ có chút chuyện nhỏ mà đã hoảng sợ tới như vậy rồi.”
“Vậy, cô xụ cái mặt như vậy để làm gì?”Dịch Phàm bỗng nhiên tự kỷ dâng cao,“Tôi đi coi mắt người phụ nữ khác cô buồn bực sao?”
“Nhảm nhí, tôi mới không thèm vì chuyện này mà buồn bực.”
“Vậy, rốt cuộc là vì sao?”
“Bọn nhóc dựa vào cái gì mà gọi anh là ‘anh trai’, còn gọi tôi là ‘dì’ chứ! Anh lớn tuổi hơn tôi nhiều mà!”
Điều cấm kị của tôi, thứ nhất là tuổi tác, mà thứ hai cũng chính là tuổi tác.
Lần coi mắt này, lại là kiểu tốc chiến tốc thắng, trước sau đã dùng không tới hai tiếng đồng hồ, chỉ là dư âm vẫn còn lưu lại.
“Ể? Phương pháp phân tích website Schultz(7)khi nào thì đã biến thành phương pháp phân tích nhền nhện? Là tôi nhớ nhầm hay là lý luận kinh tế đã được nâng cao?”Lúc sắp tan ca, Vinh Mặc Dương cầm một xấp văn kiện từ phòng tổng tài đi ra, thắc mắc hỏi.
((7)Don Edward Schultz, một giáo sư nổi tiếng, được xem là cha đẻ của lĩnh vực IMC.
IMC (viết tắt của Integrated Marketing Communications = truyền thông tích hợp): Là một quá trình sử dụng các loại hình, phương tiện truyền thông hợp lý nhất để đưa khách hàng tới quyết định mua sắm.)
“Đừng có mà thiếu hiểu biết như vậy chứ, website khi nào thì tiến hoá thành nhền nhện hả?”Elle nói, tiện tay tìm kiếm trên vi tính.
“Không tin cô qua đây xem.”Vinh Mặc Dương chỉ vào tờ giấy,“Tổng tài kêu tôi phân tích bao lâu thì tôi thắc mắc bấy lâu.”
Tôi thò đầu qua tìm hiểu, wow, ở giữa tờ A4 trắng tinh, là một con nhền nhện lớn, đen bóng mập mạp, lông lá lồm xồm, da dày, thịt núc ních nha.
Chương 9
Chủ nhật, ngày 14 tháng 10
Thời tiết: Bão táp mưa sa
—————————————–
Tôi từ trên chiếc ghế trị liệu của Tô đứng dậy một cách uể oải, Tô ngay lập tức đi lấy cuốn sổ ghi nợ của chị ấy. Chỉ thấy chị ấy viết lên“Ước chừng còn cần phải tiếp tục trị liệu từ 7 – 15 lần, tiền chẩn trị đã thiếu là 5800 đồng.”Tôi cười một cách miễn cưỡng:“Ghi đi, ghi đi. Dù sao bây giờ em cũng đã rận nhiều nên chả ngứa, nợ nhiều nên chả sầu.”Tô không thèm để ý đến tôi, cắn cán bút nghĩ một hồi, lại viết vào một câu“Tối ngày 13 tháng 10, làm vỡ một cái ly thuỷ tinh, giá 32 đồng.”
Tôi không còn lời nào để nói, cái kẻ đang nợ đến hơn cả triệu bạc như tôi còn phải sợ chị gán thêm tiền nợ một chiếc ly nữa sao?!
Bi kịch bắt đầu từ cuối tháng 9.
AC thu mua một công ty con của tập đoàn Cự Hà hoạt động cùng ngành, tin tức này là một tin tức trọng đại trong 2 năm gần đây của thị thường Kinh tế – Tài chính, rốt cuộc quá trình đàm phán thu mua cũng tiến vào giai đoạn cuối cùng, cũng là giai đoạn quan trọng nhất, bộ phận pháp luật bắt đầu bàn bạc, tiến hành các hạng mục và hoạt động thu mua, từ trên xuống dưới không có ngày nào là không tăng ca, bận đến chóng cả mặt.
Giờ ăn trưa, Lạc Lạc chỉ kịp chụp lấy tôi mà than thở một tiếng:“Tiểu Bội, mình bận đến nỗi quên luôn mùi vị của ngủ là như thế nào rồi.”Thì đã bị người ta kêu réo đi rồi.
Tôi rất ngưỡng mộ sự bận rộn của cô ấy. Công việc trợ lý của tổng giám đốc cũng rất bận, nhưng trong tiềm thức tôi vẫn luôn cho rằng đây chỉ là chức vị tạm thời, cuối cùng rồi tôi cũng sẽ phải trở lại bộ phận pháp luật làm công việc pháp luật mà tôi yêu thích. Cho nên, tôi đã xin Dịch Phàm tạm thời cho tôi trở về bộ phận pháp luật để giúp đỡ, lý do rất đường hoàng“Vì lợi ích công ty mà nghĩ, trong giờ phút quan trọng cùng đồng nghiệp chung vai phấn đấu vì sự phát triển của công ty”.
Dịch Phàm đồng ý một cách sảng khoái, nói: Làm cho tốt.
Tôi hướng hắn làm động tác nắm tay lại với nhiệt tình dâng trào.
Hắn lại nói, chớ quên ‘công việc’ của cô.
Thì tôi đi làm ‘công việc’ đấy thôi. Trở về bộ phận pháp luật, tôi nhanh chóng hoà nhập trực tiếp lao vào ngọn lửa lao động cao ngất trời, người làm pháp luật cũng thật là vô tình, ai ai cũng đem chính mình cùng người khác sai bảo như thú.
Mấy ngày sau, tôi mới hiểu được, câu nói“Chớ quên công việc của cô”của Dịch Phàm, không phải chỉ công việc liên quan đến vụ sáp nhập này, mà là…… việc coi mắt của hắn!
Thực ra dự án đã đi đến tiến độ này, thì công việc đàm phán hầu như đã hoàn thành, chỉ còn chờ bộ phận pháp luật soạn thảo các loại giấy tờ rồi đưa cho đại diện hai bên ký tên. Cho nên đối lập với chúng tôi mà nói, Dịch Phàm rất nhàn hạ, có thời gian để nhấm nháp trà nhìn chúng tôi bận túi bụi. Và khi hắn đã ngồi chán chê rồi, thì lại đến làm phiền tôi.
Hắn không chỉ một lần gọi điện thoại đến trong lúc tôi đang tay chân cuống cuồng, rồi chậm rãi nói:“Ái chà, trang web hôn nhân có người gọi điện thoại cho tôi rồi, nói có một cô bé rất được, muốn tôi gặp mặt.”Hoặc là ngay lúc tôi đang ôm một chồng tài liệu cao ngất ngưởng, phàn nàn:“Tại sao cô lại nghe điện thoại chậm như vậy! Lần sau mà còn chậm trễ nữa trừ lương đó.”
Tôi càng ngày càng mất hết kiên nhẫn, gương mặt của Kim Cương cũng càng lúc càng đen.
Kim Cương là giám đốc bộ phận pháp luật, người cũng như tên, tính cách thì cũng giống y hệt cái tên gan góc mãnh mẽ, trong mắt không dung một hạt cát nào(1), luôn mỉm cười với người mới, Dịch Phàm cũng phải kính nể ông ấy 3 phần. Ông ấy thấy tôi bận rộn đi tiếp những cuộc điện thoại chẳng liên quan gì, liền nói:“Quan Tiểu Bội, mặc kệ anh ta là ai, nói với anh ta những việc không liên quan thì xin hãy để ngoài giờ làm việc mà giải quyết.”Tôi liên tục gật đầu, tôi biết đây đã là nhắc nhở khoan dung nhất của ông ấy đối với tôi, lần sau nếu mà ông ấy lại mở miệng, khẳng định không phải là thái độ như vậy nữa. Nhưng mà ông anh à, ông có thể trưng khuôn mặt đen xì ra với tổng giám đốc, tôi thì chỉ là một tên tiểu tốt, có thể ‘lên lớp’ với vị tổng giám đốc nhàm chán kia được sao?
((1)Trong mắt không dung một hạt cát = Không cho phép người khác cản trở vướng bận mình, trong bất kỳ việc gì cũng đòi hỏi phải hoàn thành một cách tốt nhất, không cho phép có sai sót.)
Buổi chiều hôm đó, Kim Cương triệu tập chúng tôi mở cuộc họp. Mà Dịch Phàm thì cứ gọi điện thoại cho tôi, tuy đã để chế độ im lặng, nhưng vẫn làm cho tôi phân tâm, bởi vì tôi đang chờ một cuộc điện thoại quan trọng, nên không thể tắt nguồn. Động tác liên tục nhìn điện thoại của tôi làm cho Kim Cương chú ý, ông ấy tạm dừng cuộc họp, nói cho tôi 3 phút để giải quyết vấn đề, nếu không thì tôi cũng đừng có xuất hiện trong phòng họp nữa.
Tôi vẫn luôn hoài nghi Dịch Phàm dùng camera để mà theo dõi tôi, nếu không thì sao hắn lại có thể canh ngay lúc tôi đang bận rộn nhất mà gọi điện cho tôi chứ?
Quả nhiên liền nghe hắn ta nói:“Quẹo trái rồi tiến về phía trước 5 bước, chỗ đó có một cái camera. Nào, cười một cái, Konica(2).”
( 2*)Nguyên văn là cà tím, phiên âm là ‘jia zi’, bên Trung Quốc, mỗi khi chụp hình muốn nhắc người ta mỉm cười đều nói ‘jia zi’, tượng tự như bên Hàn Quốc thì nói ‘kim chi’ vậy. Nhưng ở đây nói để ‘cà tím’ thì quái quá nên Mã để từ ‘Konica’ cho nó thích hợp.
Konica là từ quảng cáo máy chụp hình, trong quảng cáo người ta chụp hình con Đười Ươi, kêu dụ chọc…. nó cười mà nó không chịu cười. Khi nói ‘Konica (cũng là tên hãng máy chụp hình) nó mới chiu cười, cho nên từ này được lưu hành luôn.)
“Dịch Phàm, xin anh hãy ngừng lại các hành động nhàm chán của anh đi! Cái công ty này có đúng là của anh không vậy?! Chúng tôi làm bán sống bán chết cho anh, thế mà tôi còn bị anh lôi ra giày vò đùa giỡn nữa?”Tôi thật sự tức giận rồi.
Dịch Phàm nhẹ giọng nói:“Tiểu Bội à, thực ra tôi muốn nói với cô là không cần phải căng thẳng như vậy. Cô cũng chuyển lời đến Kim Cương, nói ông ấy cũng thả lỏng một chút.”
Thả lỏng? Kim Cương bây giờ hễ đụng một chút là quát tháo đó.
Tôi hung hăng trừng một cái lên camera, xoay người trở về.
Cuộc họp vừa mới tiếp tục được nửa tiếng, thì tôi lại liên tục nhận được các cuộc gọi oanh tạc từ văn phòng tổng giám đốc.
Tôi không cần Kim Cương phê chuẩn liền lao ra ngoài cửa, xông đến phía dưới camera, giơ ngón giữa lên, quát lên trong điện thoại:“Mẹ kiếp, chú hai à, anh vẫn chưa chịu thôi sao.”
Hét xong tôi bỗng nhiên tỉnh táo lại.
Tôi, lại để xảy ra việc có xác suất cực nhỏ rồi, mà còn là đối với tổng giám đốc nữa……
Đầu dây điện thoại bên kia có vẻ im lặng, lại không hề truyền đến âm thanh tức giận như tôi dự đoán. Hồi lâu, nghe được một giọng nói tiếng Trung lơ lớ:“Ha ha, Ms Quan, tôi là Morgan. Vừa nãy tôi với Dịch thảo luận về vấn đề thái độ của nhân viên Trung Quốc và nhân viên Mỹ đối với lãnh đạo. Tôi nói, nhân viên Mỹ tuỳ tiện hơn nhân viên Trung Quốc rất nhiều, bọn họ phần lớn đều dám nói ra tiếng lòng của bản thân, thậm chí còn tranh cãi với ông chủ, nhân viên Trung Quốc thì sẽ không như vậy. Kết quả Dịch nói, cái đó chưa chắc, Trung Quốc cũng có nhân viên tạm thời dám mắng chửi ông chủ nữa. Chúng tôi vì việc này mà cá cược. Giờ thì tôi thua rồi. Ha ha.”
Morgan là một cổ đông sáng lập của AC ở nước ngoài, quan hệ cùng Dịch Phàm rất tốt, nghe nói cổ phần của ông tại AC đều uỷ quyền cho Dịch Phàm. Tôi từng ở xa xa nhìn qua ông ta một lần, một ông chú theo trường phái Mỹ điển hình…… Nhưng tôi lại không hề phát hiện ra ông ta cũng là một kẻ nhàm chán như vậy nha.
Có điều, tôi lại giơ ngón giữa về phía cổ đông, còn nói lời tục tĩu…… Tô nói đúng, tinh thần tôi rất không ổn định.
Tôi cúp điện thoại một cách uất hận. Quả nhiên, lúc trở về Kim Cương mắng tôi một cách xối xả ngay trước mặt mọi người, dùng những lời lẽ sắc bén, ngôn từ cay nghiệt khiến tôi xấu hổ muốn chết đi được.
Các trạng thái hoảng hốt, khẩn trương, phiền muộn, sốt ruột tiếp tục kéo dài trong suốt thời gian thu mua sáp nhập, thậm chí đến khi tổng giám đốc hai bên AC và Cự Hà ký kết hợp đồng sát nhập, bắt tay chụp hình, bắn dây kim tuyến, khui sâm banh, trên khuôn mặt mỗi người đều lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm, mà tôi thì vẫn cứ căng cứng như dây cung.
Tôi cảm thấy, lúc đó, tại một góc nào đó trong lòng tôi đã cảm nhận được có một vụ rắc rối do tôi gâynên đang dần dần hé lộ.
Sau khi buổi lễ sáp nhập gần như thành công, Dịch Phàm triệu tập cuộc họp để làm tổng kết cho lần sáp nhập này. Tôi được xếp ngồi ở bên cạnh màn hình máy chiếu.
Cuộc họp đang tiến hành được một nửa, Kim Cương từ bên ngoài xông vào.
“Quan Tiểu Bội!”Một tiếng gầm của ông ta muốn banh cả phòng họp, tiếp sau đó nhanh chóng lướt qua mọi người đến trước mặt tôi, trong tay cầm lấy một chồng hợp đồng, run rẩy đưa trước mặt tôi,“Cô nhìn xem, cô nhìn xem! Cô đã làm ra cái gì nè!”
Tôi hoàn toàn không biết đây là ý gì, đầu óc vẫn ‘ù ù’ toàn bộ đều mù mịt.
Tay Kim Cương tiếp tục run rẩy, chỉ trong thoáng chốc, tôi thậm chí cho rằng ông ta sẽ đem cái đống giấy đó đập lên mặt tôi.
Dịch Phàm ngăn Kim Cương lại:“Lão Kim, lão Kim, bình tĩnh chút đi.”
Lão Kim nhìn tôi, ánh mắt cứ như là bậc cha mẹ thất vọng khi đứa con không nên người vậy, ông rốt cuộc cũng đem đống giấy kia ném lên cái bàn ngay trước mặt tôi, xoay người bỏ đi. Dịch Phàm cũng rời đi theo, những người khác cũng nối đuôi nhau rời khỏi.
Cuối cùng, một mình tôi cô đơn mờ mịt đứng trong phòng họp, kinh ngạc phát hiện đầu óc mình lại không có nổ tung.
Lúc đó tôi nghĩ, Dịch Phàm, anh hãy trở lại nói với tôi không có việc gì, chỉ là một sự hiểu lầm đi. Dịch Phàm, tại sao từ đầu đến cuối anh đều không có nhìn tôi lấy một cái. Ha ha, thật nực cười.
Cuối cùng, tôi ngồi xuống lật xem tư liệu mà Kim Cương ném cho tôi. Chỗ sai của tôi được khoanh bằng dấu mực đỏ chói mắt, giống như một ký hiệu của sự chết chóc.
Tôi phạm phải một thảm án chỉ vì con số 0 hàng đơn vị trứ danh kia – – đem mỗi một cổ phần được ra giá thêm vào một số 0, cuối cùng phần mềm phòng tài vụ ttheo đó tự động tính toán, đem tất cả các số liệu đều tăng lên 10 lần. Nói như vậy, có đem nguyên cả AC ra cũng không mua nổi một công ty con của Cự Hà.
Khi đó lão Kim kêu tôi kiểm tra lỗi một lần cuối cùng trong bản hợp đồng, sau đó đem bảng báo giá ra tính toán lại một lần nữa, rồi đính kèm vào trong bản hợp đồng. Thật ra hợp đồng và số liệu đã được rất nhiều người kiểm tra qua, cho nên tôi cảm thấy sẽ không có vấn đề gì. Sau đó bỗng nhận được điện thoại của Dịch Phàm, kết quả tâm trí không yên, vô tình ở phía sau bảng báo giá thêm vào một con số 0, cuối cùng cũng không thèm kiểm tra đối chiếu lại liền đem giao nộp luôn. Chính vì như vậy từ một quá trình vốn dĩ không quan trọng, đã bị tôi làm cho tiêu tùng hết toàn bộ. Tôi giống như một tên lính quèn, cầm lấy cái xẻng xử lý sạch sẽ tất cả mìn trên mặt đất, sau đó ung dung nhàn nhã chôn một trái bom nguyên tử(3).
((3)Sức công phá của bom nguyên tử lớn hơn mìn rất nhiều.)
Tôi nghĩ, tôi nên tự biết xấu hổ đi, tôi có nên tìm một cái hố rồi tự lấp mình lại hay không?
Kết quả, tôi chỉ phiêu lãng dật dờ ở hành lang.
Dịch Phàm ‘cướp’ được tôi ở cửa thang máy khu vực làm việc tầng 23, hắn kéo tôi sang một bên, vuốt vuốt đầu tôi, hỏi:“Vẫn ổn chứ?”
Tôi cười, vuốt vuốt đầu hắn, hỏi:“Anh vẫn ổn chứ?”
Hắn lắc đầu, nói:“Đúng vậy, sao mà ổn được chứ.”
Sau đó hắn lại nói:“Quan Tiểu Bội, về nhà đi, chờ điện thoại thông báo.”
Tô đến công ty đón tôi. Trở về nhà, tôi ôm lấy gối nằm ở trên giường không ngừng lắc lư.
Dịch Phàm nói“Chờ điện thoại thông báo”. Thông báo cái gì? Tôi bị sa thải à? Vì đã tạo nên tổn thất cho công ty, công ty sẽ kiện tôi ra toà làm cho tôi khuynh gia bại sản? Dịch Phàm tại sao anh lại không nói“- Có tin tốt tôi sẽ thông báo cho cô”? Dịch Phàm anh có thể giải quyết tốt tất cả đúng không? Anh có thể đúng không? Xin anh đó, nhất định phải giải quyết cho xong việc này nha, tổn thất lần này tôi không đền nổi, cả đời tôi cũng không đền nổi đâu.
Ba ngày sau, tôi nhận được điện thoại của Dịch Phàm, là tin tốt.
Bởi vì dự án sáp nhập này đã được đôi bên thoả thuận ổn thoả, giá mà đưa ra AC vốn đã có đãi ngộ tốt, mà Dịch Phàm lại có mối quan hệ tốt với ông chủ Cự Hà. Dưới tình hình này, Dịch Phàm đương nhiên lấy lại được bản hợp đồng sáp nhập đã có hiệu lực, cùng Cự Hà ký lại một hợp đồng mới.
Mặc dù tổn thất đã được cứu vãn, nhưng người của bộ phận pháp luật từ giám đốc cho đến nhân viên bình thường đều bị kỷ luật nghiêm khắc, sự việc vốn nên chúc mừng lại biến thành một trong những vụ làm ăn thất bại nhất trong sự nghiệp của bọn họ.
Tôi biết bình thường tôi có thể chọc phá Dịch Phàm, nhưng trong công việc, xảy ra loại sự việc này, bất cứ lý do gì cũng không thể gọi là lý do – – Ngay cả khi bị tổng giám đốc quấy rầy mà dẫn đến phân tâm, vốn dĩ rất nhiều công việc tại AC được hoàn thành trong tình huống bị quấy rầy ở cường độ cao. Cho nên tôi cầm lấy giấy thông báo kỷ luật đình chức chờ điều tra, mà không hề có bất kỳ ý định giải thích rõ ràng nào.
“Dịch tổng, xin lỗi.”
“Công ty lúc này chỉ tổn thất 17.840.000, không tính là quá nhiều, đây là tổn nhất thấp nhất mà tôi có thể cứu vãn được.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian